http://tripperplanet.com/wp-content/uploads/2015/12/logo.png

Chiang Mai – Cuộc sống bình yên

  • 64 Bài viết
  • 10 Bình luận
  • 0 Yêu thích

THÔNG SỐ BÀI VIẾT

CHIA SẺ QUA

  • 321 Lượt xem
  • 2 Yêu thích
  • 0 Chia sẻ
  • 0 Bình luận

Đang cập nhật…

Lí do và cái cớ để tôi đi Chiangmai cũng khá tình cờ và ngộ nghĩnh, mặc dù tôi trước đó không nghĩ nhiều tới cố đô này, tôi còn bận tâm tới những Jogja, Agra, Jaipur hay Kathmandu hơn… Tôi có 1 cô bạn thân người xứ Gò Công. Dịp đó tôi thấy bạn ấy đăng status than thở hành trình đi mấy trăm km xe bus từ Bangkok lên Chiangmai chỉ để ngắm lễ hội đèn lồng nhưng dạo đó ở Chiangmai đang có mưa nên chuyến đi khá mệt mỏi và khung cảnh qua hình mà bạn ấy quăng lên facebook không được đẹp. Mà tôi thì không tin Chiangmai xấu xí đến như vậy, nhân cơ hội Air Asia khuyến mãi vé 0 đồng, tôi bèn đặt một vé cho hành trình năm sau đến cố đô đất Thái. Và hành trình đó gần 9 tháng sau mới bắt đầu…

Cố đô Chiang Mai, cố đô của vương quốc Lanna. Khoảng cách từ ngôi chùa thiêng liêng Chedi Luang của thành cổ Chiang Mai đến chùa vàng Shwezigon của cố đô Bagan là 880km. Con số tròn trịa và rất đẹp đối với người mê những số đẹp như tôi. Lần đầu được nghe tới “Chiangmai” là vào năm 1995, lần tổ chức SEA Games thứ 18 và không diễn ra ở thủ đô như thường lệ mà ở thành phố phương Bắc này (như thường lệ sẽ là Bangkok đăng cai tổ chức).

Cuộc sống ở Chiang Mai chậm rãi, rất chậm rãi. Tôi đã từng nghe, từng đọc rằng ở cố đô Luang Prabang, cuộc sống rất chậm rãi và có một số còn cho rằng đây là nơi sống chậm nhất thế giới. Tôi cũng đã từng đến Luang Prabang để cảm nhận, nhưng thú thật cuộc sống hiện tại ở Luang Prabang không còn chậm, nếu không muốn nói là ồn ào bởi một số thanh thiếu niên mỗi chiều tan học lại ngồi trên những chiếc motor Honda “Monkey” nẹt pô, gào rú rồi chạy quanh những con đường trong thành phố. Tuy nhiên cuộc sống ở Chiang Mai trong cảm nhận của tôi thì thật sự chậm, “chậm” ở đây có nghĩa là trong cách nói chuyện nhẹ nhàng, trong cách cư xử và hành động, cách đi đứng và làm việc. Mặt trời ở Chiang Mai mọc vào khoảng 6 giờ sáng như bao nơi khác nhưng các cửa hàng và con người ỏ đây chỉ làm việc từ khoảng hơn 8 giờ… Những câu nói từ tốn, những bước đi nhẹ nhàng, những tiếng chuông chùa vang vọng… và lắng đọng tâm hồn người đi, kẻ đến. Sự chậm rãi, nhẹ nhàng và thanh thoát trong từng con người, góc phố ở đây.

Cuộc sống thật bình yên.

Chiangmai cổ kính trong từng kiến trúc, tinh tế trong từng đường nét và bình dị trong mỗi con người. Những ngôi chùa cổ đậm sắc màu thời gian dưới ánh nắng vàng, bầu trời xanh tạo nên 1 cảm giác bình yên đến khó diễn đạt. Cái cảm giác ấy len lỏi lên từng nếp nghĩ, xuống từng bước chân của người lữ khách khiến người ta cùng hòa nhịp vào từng câu nói, cách nhìn cuộc sống ở đây. “Đóa hồng phương Bắc” là cách gọi của nhiều người dành cho cố đô Chiangmai nhưng tôi lại nghĩ cái tên “xứ sở chùa tháp”, cái tên dành cho cả đất nước Thái Lan có lẽ chính xác nhất ở Chiangmai. Ở Chiangmai có rất nhiều đền chùa, nhiều đến độ người dân ở đây cũng không thể biết chính xác có bao nhiêu ngôi chùa, đền tháp ở đây. Cứ đi vài bước chân là lạc bước đến một mái chùa, một ngôi đền.. và có lẽ chính điều đó cũng ảnh hưởng nhiều đến nếp sống, cách nghĩ của người dân ở đây. Họ ôn hòa trong tính cách, từ tốn trong lời nói và chậm rãi trong bước đi.

Lok Molee… một trong những chùa có kiến trúc đẹp nhất ở Chiang Mai.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lí do nào, động cơ nào mà ngày hôm đó thay vì bắt tuk-tuk từ sân bay Chiangmai về thành cổ… Tôi với cái balo đeo trên lưng và túi máy ảnh vắt vẻo trước ngực đã đi bộ gần 6km về phố cổ. Không đặt nhà trọ từ trước đó (dần dà đi riết tôi thành cái tật này), tôi lang thang dọc con phố trong thành cổ để tìm chỗ nghỉ ngơi. Ban đầu tôi tìm “Deejai” được các bạn trên TripAdvisor đánh giá khá cao. “Deejai” đẹp nhưng khá xô bồ với giá cả cũng không ưng lắm. Vậy là tôi lại tiếp tục lặc lè, lặc lọi nê theo cái 2 cái túi đi dọc, đi ngang khắp từ Ratchamanka đến Samlan, rồi vòng vèo các con hẻm của Ratchamanka. Cuối cùng sau gần hai tiếng lang thang gần hết thành cổ, tôi đánh liều vào một con hẻm trên đường Ratchamanka soi 7 vì thấy một cái bảng treo “The Oldies guest-house”. Cái tên “Oldies” rất quen thuộc với tôi vì ngày xưa hay sưu tầm những dĩa nhạc cổ có cái tên này. Khi đặt chân vô nhà, tôi đã hoàn toàn bị khuất phục với cách trang trí trong ngôi nhà này. Một căn nhà gỗ đủ tiện nghi và rất hoài cổ với cái giá chỉ có 4$/ngày, cà phê trà nước luôn để sẵn tự nấu, còn gì thú vị hơn nữa… Chủ nhà là 1 bà lão rất hồn hậu, tính cách có nét gì đó rất miền Tây sông nước với cặp kính lão trên mắt.

Nhà trọ “The Oldies”… đường Rachamalka soi 7, nhà số 9 thì phải.

Ở Chiangmai tôi tìm thuê được chiếc Click đời mới với giá chỉ có 3$/ngày (giá quá rẻ so với dự định, xăng đi tự đổ). Tôi bắt đầu những ngày lang thang dưới nắng hè phương Bắc. Đi từ thành cổ Chiangmai tôi chạy xe đến thị trấn Pai mất 4 tiếng cho quãng đường khoảng 120km về phía Tây Bắc. Chạy xe cũng không mất nhiều thời gian nhưng tôi lại hay dừng bất chợt do ngẩn ngơ với những cảnh sắc trên đường. Những con đường uốn lượn quanh co rồi những khúc cua sexy đến xiêu lòng dưới bầu trời trong, xanh vắt. Ngày hôm sau là cung đường đến Chiang Rai, một tỉnh cực Bắc của Thái Lan. 180km đường xe chạy về phía Đông Bắc, tôi đi trong một buổi sáng. Rồi tìm đến ngôi chùa trắng Rong Khun nổi tiếng của tỉnh, lúc tôi đến thì ngôi chùa đang được nâng cấp thêm các hạng mục. Ngày thứ ba ở đây, tôi lại xuất hành về phía Nam khoảng 100km để ghé Lamphun, Lampang. Lamphun và Lampang là vùng đất tiền tiêu án ngữ cho thành lũy cố đô Chiangmai của vương quốc cổ Lanna khi xưa, nhưng có khá nhiều khác biệt về khí hậu.

Những cung đường nhiều cảm xúc.

Một trong những món ăn mọi người thường nhắc tới ở Chiangmai là Khao Soi nhưng có 3 món ấn tượng hơn với khẩu vị của mình là: súp heo nấu nước dừa, da cá chiên giòn và kem dừa mứt gừng. Súp thịt heo nấu với nước cốt dừa có lẽ là món ăn chính mình khoái nhất trong các món ăn ở Thái. Một buổi chiều đói rã họng khi tới Sukhothai, chỉ vô món này rồi đứng ngó đầu bếp cắt thịt heo thành từng miếng mỏng, nêm gia vị rồi xào sơ qua với cà tròn, ớt chuông ớt cay và hành tây. Sau đó đổ hết vô nấu chung với nước cốt dừa pha lỏng với sữa tươi. Một tô súp thơm phức, nghi ngút khói được bưng ra và người nông dân không thể cầm lòng. Nói đến món da cá thì lại nhớ câu chuyện này… Tôi hay có cái tật xấu là “lột da cá” để ăn mỗi khi nhà nấu món cá, nhất là những món cá chiên nên bắt gặp món này ở đây thì đúng là như “trúng tủ” khoái khẩu. Da các loại được lột khéo léo, tẩm gia vị và chiên giòn rụm. Cầm miếng da cá rồi bỏ vào miệng nhai rau ráu, cảm giác thật là đã, nhắc lại còn thèm chảy nước miếng… Đây là món ăn chơi rất đúng với sở thích “quái dị” của mình. Món ăn chơi còn lại là kem dừa mứt gừng và có lẽ không cần quảng cáo nhiều vì nó đã lên mức “thần thánh”. Nó đã du nhập vô Việt Nam từ khá lâu rồi.

Những món ăn tuyệt vời trên đất Thái.

  • 321
  • 2
  • 0
  • 0
Yêu thích Chia sẻ