http://tripperplanet.com/wp-content/uploads/2015/12/logo.png

Hà Tĩnh trong em là…

  • 64 Bài viết
  • 10 Bình luận
  • 0 Yêu thích

THÔNG SỐ BÀI VIẾT

CHIA SẺ QUA

  • 613 Lượt xem
  • 3 Yêu thích
  • 0 Chia sẻ
  • 0 Bình luận

Anh không về Hà Tĩnh cùng em,

Nghe dòng sông La đôi bờ vỗ sóng.

Quê em nơi miền gió lào cháy bỏng,

Trời rất xanh và nắng chói tim mình…

Chẳng có một cái cớ gì để không kể cho anh nghe về miền quê em sinh ra và lớn lên ở đó. Một miền quê miền Trung còn nhiều nghèo khó, những giấc ngủ vẫn chưa tròn vì gánh nặng mưu sinh, những gương mặt vẫn hằn lên khắc khổ vì còn nhiều mối lo cho cuộc sống… Và nếu liệt kê ra thì vô vàn lời cũng không thể nói hết.

Quê em có nắng rất to và gió Lào rất mạnh, có một dòng sông nên thơ đã đi vào trong nhiều câu ca đầy ân nghĩa, có một nếp lịch sử hào hùng mà lớp con cháu đi đâu cũng không khỏi tự hào. Quê em đó, lối đi giữa niềm thương, cũng là mạch nguồn cho em ngồi đây gõ những dòng chữ này dành cho anh – một người mà em rất quý. Đừng buồn cười và ngạc nhiên khi những dòng vào bài của em lại sóng sánh như nhạc và thơ… mào đầu nó phải luôn là lung linh chứ.

Viết về Hà Tĩnh thì điều gợn lên trong em là những thứ hơi mang tính cá nhân, những câu chuyện và những lời kể của em mang tính cảm quan là chủ yếu. Em viết để cho anh hiểu hơn về quê em, về tuổi thơ dữ dội của những đứa trẻ con ở quê như em và hơn nữa là để anh có thể hình dung ra cái chất quê thực sự nó như nào mà không phải chỉ bằng những lời giới thiệu mĩ miều và hoa lá. Em vốn không thích thế mà… Em sinh ra ở quê, lớn lên ở quê nên Hà Tĩnh trong em chỉ toàn là quê mà không có phố. Câu chuyện của em cũng sẽ là những câu chuyện ở quê thôi anh nhé!
IMG_7673

 

Hà Tĩnh trong em là…

Hà Tĩnh là một miền quê nằm vắt mình giữa dải đất miền Trung hứng nhiều nắng gió. Khí hậu là điều khiến những người đã từng đến nhớ về nơi đây nhiều nhất, đặc biệt là những ngày hè nắng cháy khi nhiệt độ lên đến 38-42 độ là chuyện bình thường. Có lẽ nắng kèm theo gió Lào bỏng rát cả da thịt là thứ đặc sản riêng mà chỉ đây mới có. Những con người phải làm việc bên ngoài không dám bước chân ra khỏi nhà cho tới 3, 4 giờ chiều, phải chờ tới lúc trời nguội nắng mới dám quăng mình ra. Em vẫn nhớ hồi còn chưa ra Hà Nội để đi học, chiều mùa hè nào cũng hơn 5 giờ mới dám mở cửa ra, ngong trời nguội nắng chưa để đi ra ngoài. Sau mùa hè cũng là lúc mà cả từ người già đến trẻ con da dẻ ai cũng nhuộm hẳn một màu nâu nâu nâu trông đáng yêu và rắn rỏi vô cùng. Còn mùa đông thì hây da, lạnh buốt da buốt thịt buốt đến tận trong lòng. Sau lớn lên hiểu một tí ti về không gian mới đoán định lý do chắc do nhà thưa nhau, không gian hun hút rộng lại kèm theo mưa nên cảm giác sẽ buốt lạnh cả mắt cả người. Mưa thì lúc to lúc nhỏ, lúc dày lúc thưa nhưng đường ở quê mùa đông thì khỏi nói, nhuyễn vô cùng mà đỏ cũng vô cùng. Kiểu thời tiết đặc biệt đó cũng mang lại những điều thú vị không kể hết.

Em kể cho anh nghe về những mùa ở quê em trong trạng thái lưng chừng nhớ về những ngày tuổi thơ dữ dội lúc còn nhỏ của mình nhé. Mùa hè ở quê, lũ trẻ con vẫn trốn ra ngoài buổi trưa để chui vào bụi rậm, leo tót lên trên những cây “côm”, cây “lộc sắn”…để hưởng thụ chút quà quê mà thiên nhiên ban tặng. Những đứa con trai thì chui vào lùm để tìm tổ chim hay tìm chạc cây về làm nỏ (nỏ bằng dây cao su cắt từ săm xe đạp, xe máy ấy anh). Nhiều đứa thì tìm bóng mát chơi bắn bi, chơi đánh thẻ rồi trốn cả ra ngoài sông để tắm. Đó là những buổi trưa thơm mùi nắng đáng yêu mà có lẽ đứa trẻ ở quê nào cũng một thời trải qua. Kỉ niệm còn là những trận đòn no nê vì tội giang nắng trưa hè mà không chịu ngủ, có những câu mắng của mẹ mà hàng xóm cách 3, 4 nhà vẫn nghe rõ vì tội ham chơi… và khi lớn lên, mùi nắng khét cả thịt đó vẫn luôn ở ngay đầu cánh mũi, mùi tuổi thơ ở một miền quê nghèo nhưng rất đỗi đáng yêu.IMG_8499

Còn mùi vị mùa đông là gì? Với lũ trẻ con mùa đông là mùa thơm mùi khoai và sắn nướng, là những ngày rong ruổi chăn bò với ống bơ lửa và những đại hội ngồi bếp giữa một cánh đồng hay một triền đê hút gió. Những củ khoai bé tí tẹo nướng cháy hết cả ruột vẫn thấy ngon. Là mùi của những “ống cống” (thứ bỏng gạo được thổi thành ống dài) mà lũ trẻ con đưa nhau xin mẹ gạo để đi thổi. Đứa rủng rỉnh hơn được mẹ ủng hộ thì có thêm chút đỗ xanh rang lên thơm nức kèm mấy lạng đường trắng tinh, đứa trốn mẹ thì chỉ có gạo trắng không thôi. Nguyên liệu như nào khi thành hình sẽ thấy rõ, nhiều đường thì ống co lại nhỏ như ngón tay, có đỗ thì màu chuyển sang nâu sẫm; gạo không thôi thì ống to, trắng tinh không tì vết. Mùa đông còn là mùa của mùi lửa, của những bếp than bằng gốc của tre. Có ai đã từng được tự mình đào một gốc tre lên để ngồi bếp mùa đông chưa? Cảm giác đó thật thú vị vô cùng. Sáng lon ton đi học về rồi theo chạy ra phía trước nhà đào gốc tre khô để vào ngồi bếp, lúc đó vị mùa đông rất rõ, thơm nức, lạnh buốt người nhưng mà ấm đến tận bây giờ. 

Hà Tĩnh còn có thêm 1 mùa nữa mà người ta vẫn gọi là mùa lũ. Mùa lũ kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12, nhưng rõ nhất là tháng 9, tháng 10. Những cơn mưa kéo dài, những cơn bão đổ bộ, nước ngoài đường dâng lên tận bụng (có những vùng dâng lút thân người). Đó là những ngày người lớn thì ngược xuôi chuyển đồ sợ nước cuốn trôi còn trẻ con thì được nghỉ học vì nước dâng ngập trường, ngập đường. Em còn nhớ lúc học lớp 10, trường cách nhà 8km, buổi trưa đi học xong buổi tối về bị kẹt giữa đường phải ngủ nhờ nhà bạn vì nước dâng không về nổi tới nhà. Hôm sau lội nước theo con bạn mò mẫm đi về. Ôi thôi, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, một đàn lợn con lít nhít đẻ trong ngày nước lên rong khắp nhà trên vì nhà dưới đã ngập. Cả nhà đang loay hoay quây hồ cá, quây mãi quây mãi nhưng tết kéo lên thì ko còn nổi 1 con nào. Sau những ngày lũ là cây chết, vật chết, người người mệt mỏi, kẻ khóc người ngồi…Và có lẽ đó là mùa buồn nhất trong các mùa ở nơi đây. 

Sẽ thật có lỗi nếu cứ nói mãi về những kỷ niệm thời con trẻ mà không kể qua cho anh nghe về con người quê em. Những người nông dân chân chất, hiền lành và rất QUÊ – đây là mẫu số chung cho đa số người dân quê Hà Tĩnh. Nghèo khó, thiên tai, những ngày giang nắng, dầm mưa lội bùn từ thủa nhỏ vẫn in đậm trên làn da và khuôn mặt. Nhưng khi cười, dường như mọi mệt nhọc, mọi khó khăn nhường chỗ hết cho những yêu thương, chân chất, dung dị đến hồn nhiên. Chật vật giữa bề bộn cuộc đời, nhưng lại giàu nhân nghĩa và yêu thương, ngoài cái chất đậm màu chân chất đó là một sự chịu thương chịu khó đến phi thường. Hà Tĩnh được xem là vùng đất hiếu học, nhiều người con đã thành tài từ những nếp nhà tranh, những bữa cơm cà, những hũ dọc mùng muối của mẹ… Nếu không tin thì anh cứ thử seach google về những danh nhân xuất thân từ vùng quê nghèo Hà Tĩnh đi.IMG_4240

Về địa danh thì không gì có thể khái quát hơn bài hát “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh”. Ngoài ra còn có thêm huyện Lộc Hà (một số xã của Can Lộc gộp với một số xã của huyện Thạch Hà) mới được thành lập không lâu nên chưa có trong lời bài hát. Nhưng theo cảm quan cá nhân em thì những nơi phải đến khi tới Hà Tĩnh thì sẽ là một nơi nào đó trên đường đê ở Đức Thọ, ăn hến xào và gặp gỡ những người dân ở đây, hẳn đây sẽ là một điều cực kỳ thú vị ghê gớm. Ghé qua Can Lộc thăm chùa Hương Tích nằm trên núi Hồng đẹp đến mê man rồi đi lên ngã ba Đồng Lộc để hứng chút linh khí tự hào của một vùng quê cách mạng. Lên đất Yên Huy (Can Lộc) nghe người dân dạy nói Lối, nghe một lần rồi thì sẽ thấy mớ ngôn ngữ có trong mình thật là nông cạn biết bao. Chạy xe vào Thạch Hà ăn đĩa bánh mướt ( bánh cuốn), ram (nem) rồi vòng vào thành phố. Nếu có thời gian thì chạy một vòng dọc các phố Hà Tĩnh để thấy sự bình yên đến kỳ lạ ở một thành phố trẻ. Một chuyến ngược đường lên núi ở Hương Sơn tắm suối nước khoáng ở Sơn Kim rồi tự mình trải nghiệm thì sẽ thú vị biết bao. Nếu đến Hà Tĩnh vào mùa hè thì biển Thiên Cầm chính là một sự lựa số một mà không cần cân nhắc – một chiếc “đàn trời” có thể khiến lòng người cảm thấy vui vẻ và thoát mình khỏi những mối lo khi đằm mình vào nó. Và nếu tò mò về sự phát triển của vùng đất này thì có thể về với khu công nghiệp Formosa và nhìn những đổi thay ở đó (và đây là cả một câu chuyện dài).

Món ăn thì không có nhiều điều để kể, đặc biệt nhất để kể là nhút (cả Nghệ An và Hà Tĩnh đều có nhưng vùng khác thì lại không có). Nhút là thứ được muối bằng mít non băm nhỏ thành sợi rồi muối mặn, muối chua tùy thích. Món này có thể chấm nước mắm ăn như một món rau dưa, cũng có thể nấu với cá đồng ăn mặn. Món này thực ra là một món ăn chính của những người dân nghèo nơi đây từ xưa nhưng khi cuộc sống khấm khá hơn nó trở thành món ăn phổ biến hơn, giàu cũng ăn mà nghèo đói cũng ăn. Ngoài ra còn có món ram (nem), bánh mướt (bánh cuốn). Những chiếc nem được cuộn tròn trong bánh cuốn, chấm nước mắm chanh tỏi ớt, ăn một lần hẳn không ai quên được. Món này ngon nhất thì có lẽ là ở thị trấn Cày, Thạch Hà, dọc hai bên đường quốc lộ 1A.

Cu đơ, nước chè cũng là một đặc sản mà nhiều người thích mà cũng lắm kẻ chê. Tuy nhiên, phải ăn cu đơ thư viện thì mới biết được vị thật của nó, lạc rang giòn thơm, mật mía và mạch nha quyện vào với mùi gừng và bánh đa mỏng nướng. Nhâm nhi thêm với một ly nước chè đặc quánh nữa thì mùa đông sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Người Hà Tĩnh thường ăn mặn và cay hơn những vùng khác, đúng kiểu “chặt to, kho mặn”. Trong bữa ăn thường có 1 “chân” (em cũng không nhớ rõ là bao nhiêu ml) rượu nhỏ để người đàn ông lớn tuổi trong nhà nhâm nhi. Nói về rượu thì phải nhắc đến thứ rượu “nút lá chuối” (tức là rượu tự ủ, tự nấu rồi dùng lá chuối khô quấn lại thành nắp chai) ở Can Lộc. Đây là thức quà mà ai đi đâu cũng xách theo để biếu những người thân, bạn bè mà họ yêu quí.

Tạm thời em viết chỉ thế thôi, viết cho anh đọc vui. Hôm sau em sẽ kể cho anh nhiều thứ hay hơn nữa. Chúc anh mọi việc, mọi chuyến đi của anh đều chân cứng đá mềm anh nhé! Rảnh rảnh thì viết dại cho zui, cho anh Khánh Bằng, người đã từng đi qua quê em và em rất quý!.

  • 613
  • 3
  • 0
  • 0
Yêu thích Chia sẻ