http://tripperplanet.com/wp-content/uploads/2015/12/logo.png

Jogja – Nhật ký “người điên”

  • 64 Bài viết
  • 10 Bình luận
  • 0 Yêu thích

THÔNG SỐ BÀI VIẾT

CHIA SẺ QUA

  • 234 Lượt xem
  • 2 Yêu thích
  • 0 Chia sẻ
  • 0 Bình luận

Tôi đến Jogja chỉ vì một lí do duy nhất: ngôi đền Borobudur, công trình mà tôi đã mê mẩn từ hơn hai mươi năm về trước (ngôi đền này có trong một trò chơi về các nền văn mình nhân loại mà hồi đó tôi chơi, từ trò này mà tôi đâm ra mê rất nhiều cố đô, các kỳ quan và di tích cổ…). Khi có đợt khuyến mãi vé máy bay giá rẻ tôi đã đặt chuyến bay đến đây, vé đặt trước gần cả năm so với ngày bay vậy mà tôi chỉ ở đây ba ngày, ba ngày với tôi là đủ… đủ để chạm lấy, đủ nhớ nhung để còn quay lại… Giờ tôi bắt đầu lưu luyến Jogja như Bagan và Chiangmai.

Jogja những ngày tôi đến trời xám mù (tro bụi từ việc đốt cây rừng ở các đảo của Indo, nó phát tán khắp nơi rồi lẫn vào mây). Ngay sáng hôm sau, dù chưa quen đường xá, đã xách xe chạy hàng chục km trong sương lạnh vào lúc hơn 3 giờ sáng chỉ để đổi lấy vài phút ngắn ngủi như trong hình. Xa xa là ngọn núi lửa Merapi đã tắt và Borobudur dưới chân núi. Tôi ngồi lặng lẽ ngắm mặt trời… làm mấy ngụm cà phê sáng. Tất cả chỉ có vậy… cho một khoảnh khắc.

IMG_0872

Bình minh rực rỡ… có đền Borobudur, có núi Merapi, có sương giăng đẹp ngỡ ngàng.

Người dân ở đây thân thiện, rất nhanh nhẹn và hoạt bát… Khi vừa xuống sân bay Adisucipto ở Jogja đã ấn tượng về đường ray xe lửa chạy song song với sân bay. Ghé quầy mua voucher taxi về Malioboro giá 70.000 IDR thì 1 giọng nói sau lưng: “Sorry, can I go with you to Malioboro” Giọng nói vang lên của 1 bác già đi cùng chuyến. Hiểu ngay vấn đề là bác muốn share tiền taxi. Vậy là hai người đi chung về Malioboro, coi như xe về trung tâm còn có 35.000. Trên đường đi bác hỏi mình từ đâu đến, sẽ đi đâu rồi hai người “già – trẻ” nói đủ thứ chuyện. Bác cũng là một người đi lang thang dữ thần từ Tây Tàu sang Á Âu, còn biết cả tiếng Anh, Thái, Lào với Mã Lai.

Có những câu chuyện trên đường đem tới rất nhiều cảm xúc mà có đôi khi phải dừng xe lại để viết, vì nó là thứ dễ chạm đến nhưng khó lưu lại bằng lời. Jogja những ngày đầy nắng trong tiếng vó ngựa lóc cóc trên đường để lại một cảm xúc khó tả. Quyết định sẽ không đi cao nguyên Dieng và núi lửa Sindoro (vì xem dự báo thời tiết thì thấy ở trung Java có mưa và hôm trước khi đi ngang núi lửa Merapi gần đó mây mù nhiều quá) nên quyết định xuôi xuống Wonosari rồi đi Wediombo chơi. Hơn ba chục cây số đường đèo trên QL4 từ Yogyakarta đến Wonosari đẹp say đắm lòng người lữ khách độc hành. Những khúc cua xanh mát trên đèo Kidul, những tán cây đang đổi màu lá ở Tahura… cảm giác những ngày lang thang trên đèo dốc từ Chiangmai đến Mae Hongson lại quay về. Nhưng nếu cảnh đẹp ở vườn quốc gia Khon-chảe đẹp xanh mát, êm đềm thì ở đây… trên núi Kidul và rừng Tahura có vẻ “ngầu” hơn… Đường từ Wonosari đến ngã ba Drini – Wediombo không có gì ngoài mấy thứ đặc sản: nắng nhưng mát dịu vì rất nhiều rừng cây giá tỵ (tếch), đá núi lửa (đá núi ở đây rất nhiều, nhiều đến nỗi đê áp chắn ruộng bậc thang cũng làm bằng đá núi)… Những ngôi nhà tường rào bằng đá bám rêu phong hay những mái gạch ngói cũ màu thời gian. Những cô học sinh tan trường với khăn trắng trùm đầu bước trên con đường làng 2 bên là những tường, cột được sơn màu trắng, xanh lá (màu của đạo Hồi). 

IMG_1961

Những đoạn đường đèo, cua và dốc cong cong uốn lượn…

Chuyện “bị điên, trời hành”… chạy mấy trăm cây số ra đây ngắm trời đất, sóng biển, ngắm rêu, nhìn suối nước từ núi chảy ra biển rồi bị sóng biển quánh ngược trở vô bờ… Gió thổi phần phật vô mặt, muốn chụp tấm hình thì đợi cả tiếng mới có chút nắng cho màu hình đẹp đẹp. Bụng thì đói meo. Chụp được 1 tấm lại ngồi ngó biển chờ tiếp gần tiếng sau mới lại có nắng. Nhà có ko ở, mò ra hang hốc chơi, lôi nước giày dép ướt nhem rồi cứ ngồi vậy mà ngó thôi. Không biết mình có “bị điên” hay bị “trời hành” không không biết nữa…

IMG_1843

Những bãi biển hoang sơ ở Jogja như Wediombo, Sundak, Slili…

Chuyện xe ngựa, xích lô…  Thiệt ra “da ngăm đen” cũng có nhiều cái lợi, nhứt là đi lang thang trên đất Đông Nam Á này. Ráng học vài câu giao tiếp, mua bán, chữ số… là mấy lần trót lọt vụ mua vé dành cho dân bản xứ (thường thì rẻ hơn vé cho người nước ngoài nhiều)… Như hồi bữa sáng lên đồi ngắm mặt trời mọc ở Nirwana. Chưa cần nói gì thì lúc chìa 35.000 idr vô (giá cho người nước ngoài) là anh bán vé thối lại cho 20000 IDR (15.000 IDR là giá cho người bản xứ). Chỉ có điều là mỗi lần đi loanh quanh Malioboro phải lắc đầu từ chối xe ngựa xích lô nhiều quá vì chắc tưởng dân ở đây đi chợ, mua rau gì đó. Suy ra cái mặt mình có nét “Asian” đúng chuẩn.

IMG_2137

Đường Mallioboro về đêm…

Trên đường về mua được 2 cái mặt nạ gỗ Java với mô hình của đền Borobudur bằng đá núi lửa đen rất ưng ý. Mình biết rồi mình sẽ không bao giờ giàu nổi vì những chuyến đi và những món đồ kỉ niệm lỉnh kỉnh ở mỗi vùng đất như vầy. Nhưng thôi “có chơi có chịu, liều ăn nhiều”… Mọi người đi thăm Borobodur và Prambanan trong cùng ngày thì mua combo-ticket nhé. Giảm đc 10$, nếu mua riêng thì mỗi vé 20$. Mua vé xong có phục vụ trà, cà phê, nước miễn phí đó. Lấy uống cho tỉnh ngủ để đi ngó nghiêng cho đã. Những món ăn ở đây rất ngon.. người nông dân rất thích món mít non nấu nước cốt dừa ăn với cơm gà chiên… Vừa ăn vừa có mấy tay đàn guitar đàn cho nghe (dù là các bạn đi đàn “xin tiền” nhưng rất lãng mạn). Cái chén trong hình là món chè Ronde (đậu phộng, bánh mì rồi gì gì nữa đó…) và sự tích chụp chén chè này cũng ly kì lắm… Xe chè này nằm trong con hẻm nên hơi tối, muốn chụp thì thiếu sáng nhưng tự dưng trở tánh k thích bật flash của máy. Vậy là dựng tripod rồi bật đèn của điện thoại để lên tripod rọi xuống, ánh sáng đẹp hoàn hảo rọi chén chè hehe.

IMG_2271

Ronde… món chè được rất nhiều người ăn.

Jogja – 09/2015

  • 234
  • 2
  • 0
  • 0
Yêu thích Chia sẻ