http://tripperplanet.com/wp-content/uploads/2015/12/logo.png

Kiev – Một thời để nhớ

  • 64 Bài viết
  • 10 Bình luận
  • 0 Yêu thích

THÔNG SỐ BÀI VIẾT

CHIA SẺ QUA

  • 104 Lượt xem
  • 3 Yêu thích
  • 0 Chia sẻ
  • 0 Bình luận

[20/10/2000 – 20/10/2015] Ngày này 15 năm về trước….là một ngày kỷ niệm của thời tuổi trẻ. Mười lăm năm về trước… có cậu học sinh vừa rời ghế nhà trường phổ thông, chân ướt chân ráo vào giảng đường đại học. Bắt đầu học quân sự, các môn đại cương,  quen những người bạn mới. Học đâu  được chừng dăm ba bữa thì má hỏi: “Có muốn đi du học không?”. Trời thần thiên địa ơi… với đứa ham chơi vừa được giải phóng khỏi đời học sinh , thả rông vào quãng đời sinh viên như mình thì chưa cần tới một giây, mình đã gật đầu. Dù hồi đó cũng không biết sẽ đi đâu, học gì, bao lâu, với ai… nghe đi là khoái rồi.

Bước chân lên máy bay để sang một đất nước xa xôi chưa từng nghe tới tên. Chỉ là lúc đó chưa biết tới mà thôi, còn bây giờ Kiev đối với mình là một kỷ niệm nhớ nhung có thể kể bằng lời vài tuần không hết chuyện, có thể hình dung ra như chuyện mới ngày hôm qua. Chuyến bay của Vietnam  Airlines đưa tôi ghé Dubai rồi mới tới Paris (hồi đó Vietnam Airlines bay bằng máy bay B 767 nên hạ cánh kĩ thuật ở Dubai rồi mới bay tiếp tới Paris chứ không bay thẳng như bây giờ ). Ở Paris chờ vài tiếng rồi nối chuyến hãng Aerosvit của Ukraine từ Paris về Odessa. Chưa xong…từ Odessa bay về Kiev bằng chiếc Yak-42 cũ mèm. Máy bay hạ cánh ở sân bay Boryspil lấy hành lý ra lên xe về Ov13 (kí túc xá) mới biết là đã tới nơi. Hành trình đầu đời đã lòng vòng như vậy rồi, giờ ngẫm lại mới thấy đúng với 2 cái chân bay nhảy của mình quá xá.

P1020136

Kiev đón tôi vào một ngày thu se lạnh… cái lạnh trong từng cơn gió thổi qua khá  lạ lẫm đối với dân Sài Gòn, xứ nắng nóng quanh năm như tôi.

Chúng tôi bắt đầu nhận phòng ở rồi làm quen cuộc sống mới đầy tự do nhưng nhiều tự lập. Bắt đầu tự nấu ăn, đi chợ, giặt đồ (dù có làm biếng tới mấy thì rồi cũng phải chia nhau mà làm vì không thể nhịn đói mà sống, ở ‘nude’ không cần mặc được). Hai tuần tiếp sau đó… trên đường đi chợ mua thịt, lựa cá, chọn rau  về nấu cơm ăn. Tôi, một mình trên xe bus lúc đó, đã bưng mặt khóc ngon lành chỉ vì tự nhiên nhớ tới gia đình và cái đất Sài Gòn. Ba tháng sau đó, chúng tôi đón cái Tết Âm Lịch đầu tiên xa quê hương. Đài VTV trên kênh VTV4 phát cảnh đón giao thừa trong điệu nhạc, lời chúc xuân tới mọi nhà, mọi kiều bào xa quê hương. Và… chúng tôi, gần mấy chục người, lại tiếp tục đỏ hoe hai con mắt.

Cuộc sống xa nhà ban đầu là vậy… những khó khăn, nhớ nhung rồi cũng nhanh chóng trôi qua và tôi quen dần cuộc sống mới ở Kiev. Nhớ những ngày đầu chưa mua được tủ lạnh, đồ ăn mua về rồi mở cửa sổ để ra ngoài bảo quản (vì ngoài trời lúc đó có khi còn lạnh hơn tủ lạnh, nhiệt độ giữa mùa thu lúc đó cũng đâu chừng khoảng 2 hay 3 độ C). Tới lúc đói mở cửa sổ đem vô thì từ bánh mì đen cho tới kolbasa (xúc xích Nga) bị lủng lỗ chỗ vì chim bồ câu nó mổ, thiệt là lỗ. Rồi đi mua một cái ván trượt (skate-board) để chiều chiều ra giao lưu với mấy bé “nikolai” (mấy bé nhóc tì) để luyện tiếng Nga cho mau lên. Nhớ luôn những ngày cuối tháng…tiền chưa gửi sang, tủ lạnh chỉ còn bắp cải và mấy bịch gạo… đói nhăn răng. Cũng đáng tội vì có nhiêu tiền đi mua đĩa nhạc hết rồi còn đâu.

Bảy năm rồi cũng trôi qua mau… giờ ngó lại nhanh như một cái chớp mắt. Kiev đến với tôi như cái duyên đến tình cờ.  Một thành phố xinh đẹp ở một đất nước xa xôi mà cho tới giờ đôi khi để cho dễ hiểu, dễ biết Kiev ở đâu thì tôi vẫn giải thích bằng nhiều kiểu với nhiều người. Với ai mê đá banh thì đó sẽ là nơi Shevchenko “bão tuyết phương Đông” lớn lên, với những người mê tin tức thời sự thì Kiev là nơi xảy ra vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 1986.Những ai mê hàng không, máy bay thì Kiev là đại bản doanh của Antonov, nơi cho ra đời những dòng máy bay Antonov huyền thoại như AN-2 , AN-24 , AN-124 , AN-225… Kiev là một trong mười thành phố anh hùng của Liên Xô cũ, của chiến thắng Phát xít. Kiev rất đẹp… đẹp hoàn hảo với những nhà thờ là di sản văn hóa của UNESCO, của những con đường cổ kính, của những hàng bạch dương, hàng sồi phong cổ thụ, của con sông Dnipro êm đềm chảy qua thành phố. Sắc đẹp dịu dàng và cổ kính của Kiev (có thể nói là đẹp nhất trong các thành phố Đông Âu cũ, Kiev vốn được châu Âu mệnh danh là Thủ đô xanh và con gái Ukraine thì nổi tiếng đẹp nhất Đông Âu).

Những năm cuối trước khi tôi gần về nước, ở Kiev nói riêng và đất nước Ukraine nói chung xảy ra và có nhiều biến động về chính trị, xã hội… Làn sóng “bài ngoại” của đám người thất nghiệp rồi tới chủ nghĩa “dân tộc cực đoan” của đám “phát xít mới” bùng phát mạnh… Đã xảy ra nhiều chuyện không may đối với các bạn du học sinh nước ngoài sắc da đen, da vàng… nhìn chung là da màu. Và cả những chuyện “đổ máu” của bạn bè và của cả người đang post bài này. Nhớ đêm Giáng Sinh năm nào, hai anh em đi mua đồ thì bị một cục gạch đập vào sau gáy. Nhớ ngày nào trên đường đi làm luận án về bị đập vào lưng, đâm vào tay phải chống đỡ, rồi lăn xuống dốc đồi để thoát thân. Những với tôi… những chuyện k vui đó không làm mất đi những kỷ niệm đẹp về Kiev, nơi đã dành trọn của tôi 7 năm đẹp đẽ nhất của một thời tuổi trẻ, của cuộc đời sinh viên ở đây. Kiev giúp tôi tự lập hơn, xoay xở tốt hơn, và kể cả việc giao tiếp, hòa nhập và nhận biết các thói quen, và phong tục của nhiều nền văn hóa khác nhau (National Aviation University, NAU trường tôi là ngôi trường của rất nhiều sinh viên đến từ các nước châu Phi , Đông Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và đặc biệt là châu Á).

Nhớ những chiều thu se lạnh lá vàng rơi nhẹ bay trong gió… Nhớ những ngày đông tuyết trắng từng cơn gió thổi lạnh teo chim. Thu qua đông tới, đông tàn xuân sang. Những hàng cây chớm lá xanh biếc, những vườn hoa tu-líp nhiều màu báo hiệu mùa xuân sang… Rồi đến những ngày hè rực nắng, những ngày rong chơi khi đồng hồ đã gần đến đêm mà trời vẫn sáng. Những ngày lang thang từ chợ sáchPetrovka mua sách, mua dĩa sưu tầm đến chợTroesina ăn tô phở cho đỡ nhớ nhà, thèm mùi quê hương. Nhớ những ngày để tóc dài cho gió thổi tóc bay như những ban nhạc “Modern Talking”, “Scorpions”, “Europe”, “Guns ‘n Roses’ hay như Trần Hào Nam trong phim “Người trong giang hồ”. Mà cũng để tóc dài cho đỡ lạnh đầu mỗi khi mùa đông đến nữa. Nhớ những ngày đông tuyết rơi trắng xóa, dầy cộm… sáng ngủ dậy mắt còn con nhắm con mở vì nắng chói trên tuyết. Mở mền, kéo rèm cửa sổ ra ngó, ngó thấy người ta đi trên tuyết… tuyết quá nửa ống chân, bước lộp xộp trong tuyết thì… trùm mền, ngủ tiếp hoặc ngồi ngó coi có ai đi trên tuyết mà đạp trúng băng trợt té không, ngó cho vui. Nhớ những ngày chớm xuân còn lạnh giá, đi học bằng chiếc áo thun cộc tay đến trường. Nhiều cô gái đứng trên cửa sổ ngó vậy, tưởng trời mát liền tung tăng mặc váy, tròng áo ngắn đi học và kết quả là các bạn về ốm lăn quay. Tôi thì không sao hết, tôi vốn nổi tiếng vì chịu lạnh rất giỏi. Trời 0 độ hay 1, 2 độ tôi vẫn quần jean, áo thun đi ngoài trời bình thường và tôi thích vậy. Nhớ đến những ngày hè mua thịt về ướp rồi đem ra bờ sông, bờ hồ xa xa thành phố cả đám cắm trại nướng thịt. Nhớ những ngày thu… trời khoác màu áo lãng mạn bởi những hàng cây lá đỏ, lá vàng trên đường đi học…Bắt đầu nhớ liên tục tới nỗi tua ‘băng’ từ mùa này sang mùa kia mà chưa hết cái sự nhớ nên tạm dừng mới được.

P/s: Bảy đoạn hồi tưởng nhớ nhung tá lả cho bảy năm xa nhà… chuyện còn nhiều lắm nhưng hẹn năm sau ta lại hồi tưởng nhớ nhung tiếp trong cái sự già sống bằng kỷ niệm.

Sài Gòn 20/10/2015… nhớ Kiev 21/10/2000

  • 104
  • 3
  • 0
  • 0
Yêu thích Chia sẻ